Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
Phan_65
Thần Hoàng dặn dò Bảo Bảo vài câu, sau đó đưa đám người A Tinh đến Hàm Vương phủ.
Phi Ưng và Huyền Phong thấy thái tử đột nhiên tới, vội chạy vào bẩm báo. Dạ Vô Hàm khoác một chiếc áo đơn ra, “Xảy ra chuyện gì rồi?”.
“Cảnh Vương thúc muốn hành động, chính là đêm nay, tin tức tin cậy!”.
Dạ Vô Hàm nghe xong, nét mặt lộ ra hưng phấn, “Rốt cuộc cũng đến, phiền toái lớn này nên giải quyết rồi!”.
Thần Hoàng chau mày, “Người bên kia như thế nào rồi? Đều an bài thỏa đáng rồi chứ?”.
“Chỉ cần chờ hắn mắc câu”.
“Được!”.
Hai người nhìn nhau, cười xấu xa.
Đêm nay nhất định sẽ không yên tĩnh.
Chân trời nổi lên một cạnh màu xanh, mặt trời dần dần hạ xuống nhưng không thể không bị bóng đêm che kín. Trong Hàm Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng, Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng với Dạ Dập Tuyên đến sau, ngồi trong đại sảnh uống nước.
“Hàm Vương!”. Huyền Phong vào cửa truyền tin, “Quỷ diện tăng phủ thừa tướng đã sa lưới, là ái thiếp của hắn!”.
Một lúc sau, Phi Ưng lại vào cửa báo lại, “Đã bắt quỷ diện tăng phủ học sĩ!”.
Liên tiếp có tin báo về quỷ diện tăng bị bắt, trên mặt mấy người cũng lộ ra nụ cười.
Dạ Dập Tuyên kinh ngạc nói, “Làm sao các huynh làm được?”.
Thần Hoàng cười, lười biếng nói, “Hắn có thể an bài quỷ diện tăng, chẳng lẽ chúng ta không thể có phật diện tăng à?”.
Một câu nói, Dạ Dập Tuyên bừng hiểu ra, “Các huynh làm khi nào?”.
Dạ Vô Hàm cười, “Phật dặn, không thể nói”.
Dạ Dập Tuyên khinh thường nhìn hai người, “Xì, không nói thì thôi, đệ mới không cần biết!”.
Qua thời gian một ly trà, quỷ diện tăng trong phủ các quan lớn ở kinh thành đều chết hoặc bị bắt lại, không kinh động đến bất kỳ ai.
Cuối cùng, A Tinh tiến vào bẩm báo, “Chủ nhân, theo ý của ngài đã an bài thỏa đáng cả rồi”.
Rốt cuộc, Thần Hoàng đứng lên, đã đến lúc phật diện tăng chúng ta phản kích rồi!”.
Tinh thần Dạ Dập Tuyên lại dâng lên, “Nhất định hai người có kế hoạch đúng không, nói mau, làm thế nào? Đệ không chờ được nữa rồi!”.
Dạ Vô Hàm nói, “Chúng ta không cần làm gì, chỉ chờ Cảnh Vương thúc hiện nguyên hình!”.
Thần Hoàng không nói gì, cười tà tứ.
“Lại không nói với đệ?”. Dạ Dập Tuyên muốn nổi giận, “Đệ mặc kệ, đệ sẽ hồi phủ ngủ! Thật sự là điên rồi mới ngồi cùng các huynh đến nửa đêm! Cuối cùng không nói gì với ta, hai người cứ coi ta là người ngoài đi!”
Chương 248: Hắn không có lựa chọn khác.
Gần canh ba, Dạ Mặc Cảnh đứng ở cửa biệt uyển, cúi đầu, giống như đang chờ đợi cái gì. Trước cửa là kiệu quan đợi hắn vào triều.
Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một bóng đen: “Vương gia, thành công rồi”.
“Thái tử và Hàm Vương đâu?”.
“Không có động tĩnh gì, Thái tử còn đang ở bên trong đại trạch. Hàm Vương uống rượu với Tuyên vương cả đêm, bây giờ còn đang ngủ”.
“Vậy hai người phiền toái này giao cho người của thánh giáo Hắc Ám”.
“Vâng”.
“Haiz, nên vào triều rồi”. Khóe miệng của hắn hơi cong lên, hắn ngồi vào trong kiệu, buông mành xuống.
“Khởi kiệu”.
Cỗ kiệu chậm rãi đi về phía hoàng cung. Mà người áo đen chậm rãi lấy khăn che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, người đó không phải ai khác mà chính là Pháp Hạ.
Giờ mão, cửa chính cung, tổng quản thái giám đi ra phía ngoài nhìn xung quanh, lẩm bẩm trong miệng, “Kỳ quái, tại sao lại không có ai thượng triều?”. Thấy cỗ kiệu của Dạ Mặc Cảnh, ông tiến lên phía trước hỏi thăm, vừa muốn nói gì thì Dạ Mặc Cảnh đã tiến vào.
Trên đại điện trang nghiêm Dạ Hoằng Thiên đảo mắt qua chỗ đứng của các đại thần không có một ai. Các quan viên ngoài Tứ phẩm không ai xuất hiện, thậm chí cả xin nghỉ cũng không có, nếu như trùng hợp vậy thì quá khéo rồi.
Lúc này, một tiểu thái giám nhỏ giọng nói, “Hoàng thượng, Cảnh Vương đến đây”.
Bước chân Dạ Mặc Cảnh trầm ổn, đi nhanh đến trước điện, hành lễ, “Tham kiến hoàng thượng”.
“Mặc Cảnh, trẫm nghĩ đệ sẽ ở trong phủ dưỡng bệnh, tại sao lại thượng triều vậy?”. Trong giọng nói Dạ Hoằng Thiên có vài phần cảnh giác.
“Ha ha, nếu như vi thần không đến thì sẽ không có ai vào triều, hoàng thượng sẽ đáng thương”.
Trong lòng Dạ Hoằng Thiên kêu lên, dường như đã phát giác gì đó, ông meo mắt nhìn chằm chằm vào hắn, “Các đại thần thế nào?”.
Dạ Mặc Cảnh tiến lên vài bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ông, “Đã đến lúc Minh Tịch nên đổi chủ. Những người sợ chết như vậy giữ cũng vô dụng”.
Dạ Hoằng Thiên cả kinh đứng lên, “Ngươi đã làm gì bọn hắn?”.
Hắn ta mỉm cười, “Ta giết bọn họ”.
“Cái gì?”. Dạ Hoằng Thiên chấn kinh, “Ngươi….. Mặc Cảnh, ngươi có biết bản thân đang làm cái gì không? Ngươi làm như vậy sẽ hủy triều đình, hủy Minh Tịch triều!”.
“Hoàng huynh, ngài đã già rồi, nên đến lúc dưỡng già. Vị trí này vốn không phải dành cho ngài ngồi, biết rõ bản thân yếu đuối, còn muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, người chịu khổ chỉ là các đại thần muốn theo ngài”.
Lúc này, Dạ Mặc Cảnh không hề có một chút nào thể hiện người bệnh, giọng nói lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Dạ Hoằng Thiên, nói rõ ràng từng câu từng chữ, “Từ giờ trở đi, ngài nên thoái vị nhường người có tài rồi!”. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng binh khí đánh nhau, mà bên trong đại điện đột nhiên xuất hiện mấy chục hắc y nhân, người nào cũng che kín mặt, không nhìn ra bộ dạng. Nhìn những binh khí mà bọn chúng cầm trong tay, có lẽ đó là người trong giang hồ. Một người tiến lên nói với hắn, “Vương gia, trong ngoài hoàng cung đã bị thánh giáo chúng ta khống chế”.
Dạ Mặc Cảnh gật đầu, lại nhìn người ngồi trên, “Hoàng huynh, ta cũng không muốn cốt nhục tương tàn, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Bây giờ ngài hạ chiếu truyền ngôi cho ta đi, miễn làm thương tổn đến nhiều tính mạng”.
Nhưng mà ngoài ý muốn, Dạ Hoằng Thiên tỉnh táo ngồi xuống long ỷ, nhìn vào mắt ông, không hề có oán hận mà chỉ có sự thất vọng: “Mặc Cảnh, ngươi là đệ đệ duy nhất của trẫm. Ngươi lại cũng tuổi với Vô Hàm, trẫm và ngươi là huynh đệ nhưng trẫm luôn coi ngươi như con trai. Con trai phạm sai lầm, làm phụ thân sẽ luôn cho hắn cơ hội sửa chữa. Nhưng ngươi làm trẫm quá thất vọng rồi”.
Dạ Mặc Cảnh bất động thanh sắc, lạnh lùng nhìn ông, “Hoàng huynh, đắc tội rồi”.
Dứt lời, gật đầu với người đứng bên, có vài tên áo đen phi thân lên, tiểu thái giám sợ tới mức thét chói tai “Hộ giá, hộ giá”. Dạ Hoằng Thiên vẫn ngồi đó, không suy chuyển, “Mặc Cảnh, thu tay lại đi, trẫm không muốn nhìn thấy kết cục bi thảm của ngươi. Bây giờ thu tay lại vẫn còn kịp!”.
Dạ Mặc Cảnh cười nhạt một tiếng. “Đã muộn rồi! Ta tỉ mỉ bố trí lâu như vậy, chính là chờ đợi thời khắc ngày hôm nay!”.
Ngay tại lúc hắc y nhân muốn đưa kiếm về phía Dạ Hoằng Thiên, từ trên cột của đại điện hai người phi xuống, đồng thời đánh bay những người kia, một trái một phải đứng bên cạnh Dạ Hoằng Thiên, “Cảnh Vương thúc, ngài cũng để chúng ta đợi lâu quá”.
Khi nhìn thấy hai người này, Dạ Mặc Cảnh sợ hãi, “Các ngươi………”.
Thần Hoàng chớp chớp mắt với hắn, “Cảnh Vương thúc, lúc ta thả ngươi ra khỏi thiên lao, ngươi nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Không nắm giữ chứng cứ mưu phản của ngươi, giết ngươi rồi thì làm sao có kẻ phục tùng? Còn có nhóm tiểu quỷ của ngươi cũng phải nhổ cỏ tận gốc”.
Dạ Mặc Cảnh hiểu ra toàn bộ!
Dạ Vô Hàm bình tĩnh hô, “Phi Ưng, đóng cửa cung, thanh lý môn hộ!”.
“Vâng!”.
“Cảnh Vương, đừng nhiều lời với bọn họ! Trước hết giết bọn họ rồi nói!”.
Dạ Mặc Cảnh rũ mắt, âm trầm nói, “Giết!”. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, cố một chút còn có đường sống.
Những người áo đen cùng nhau xông lên, Dạ Vô Hàm nhíu mày, “Giao cho ta, ngươi bảo hộ phụ hoàng!”. Hắn dứt lời tiến lên nghênh đón, Thần Hoàng mừng rỡ, nhàn nhã nói, “Ngươi đi trước đi, không được thì ta tiến lên!”.
Dạ Hoằng Thiên đứng sau, bất mãn nói, “Các con đã an bài xong mọi chuyện, tại sao ngay cả trẫm cũng giấu hả?”.
Thần Hoàng ngoái đầu, cười yêu nghiệt, “Độ tin cậy của phụ hoàng không cao, nhỡ đâu có một Trương Ngọc hay Liễu Ngọc gì đó, cho dù chúng con tính toán lợi hại đến mấy cũng vô dụng!”.
Mặt Dạ Hoằng Thiên đỏ lên, xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, k nói nhiều nữa.
Trong điện, mười mấy người đều vây quanh Dạ Vô Hàm, Thần Hoàng nhìn chằm chằm Dạ Mặc Cảnh, chỉ cần hắn ta dám đụng một chút, cam đoan sẽ cho hắn ta thấy máu.
Trong điện náo nhiệt, ngoài điện cũng đang hòa mình vào trận chiến.
Lấy Dạ Dập Tuyên cầm đầu, đám người A Tinh và Lãnh Tàng Tâm, Huyền Phong và Phi Ưng đều dẫn thủ hạ mình đến, nhìn thấy đám người áo đen thì nổi giận. “Thời gian trước bị bọn hắn qua mặt, bây giờ vất vả mới bắt đám người này lại, có cừu báo cừu, có oán báo oán!”.
A Tinh lạnh lùng nói, “Đúng vậy, ta phải báo thù cho huynh đệ ở Niêm!”.
Kế hoạch của thánh giáo Hắc Ám và Dạ Mặc Cảnh đã lâu, hôm nay bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng. Vì sao cấm vệ quân có thể khống chế dễ dàng như vậy, không đợi bọn họ ra tay đã ngoan ngoãn chịu trói! Hóa ra là muốn bắt ba ba trong rọ, vây bọn hắn trong hoàng cung, sau đó bắt hết một lưới.
Trong hoàng cung, lửa chiến hừng hực, cấm vệ quân nhân cơ hội này vây quanh bốn phía, cung tiễn đã chuẩn bị sẵn”.
Cho dù thánh giáo Hắc ám lợi hại thì cũng không thể địch lại, dần dần bọn họ bại trận, chỉ còn sót lại vài người quây thành một vòng dựa lưng vào nhau, nắm chặt kiếm trong tay. Mặc dù chật vật nhưng vẫn cảnh giác nhìn chăm chú bọn họ.
Thần Hoàng không vui nhíu mày, “Các ngươi là quấy rối người của ta ở Tây Vực?”.
“Không sai”. Dạ Vô Hàm thu kiếm, nghĩa là muốn giao phần còn lại cho hắn.
Chương 249: Khởi đầu mới.
Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, cả người nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ….
Chỉ trong nháy mắt, mười mấy người đều quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thần Hoàng khinh thường nhếch môi, ngước mắt nhìn về phía Dạ Mặc Cảnh, “Cảnh Vương thúc, bây giờ đến lượt ngươi”.
Trên đại điện, tiếng cười liều lĩnh, “Ha ha…….”.
Thần Hoàng chau mày nhìn Dạ Mặc Cảnh.
Hắn ngừng cười nhìn hai người, “Việc đã đến nước này, ta không còn gì để nói”.
Kế hoạch nhiều năm của hắn không chê vào đâu được, nhưng hắn không ngờ hai người nên đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì ngôi vị lại liên thủ! Từ khi đó, tất cả mọi chuyện không còn nằm trong sự khống chế của hắn, tên đã lên dây, không bắn không được. Không phản, cho dù bọn họ buông tha cho hắn thì quỷ diện tăng cũng sẽ không tha cho hắn.
Hắn đã không còn lựa chọn khác rồi.
“Mực Cảnh, buông tha đi”. Dạ Hoằng Thiên nhìn hắn, ánh mắt thương xót.
Dạ Mặc Cảnh ngẩng đầu nhìn ông, cười, “Hoàng huynh, ta đã nói rồi, huynh rất yếu đuối. Nhân từ với kẻ địch là cho hắn thêm một cơ hội để giết ngươi”.
Dạ Hoằng Thiên đi xuống long ỷ, trong đôi mắt của ông có chút nước, “Đệ không phải kẻ địch, đệ luôn luôn là huynh đệ của trẫm”.
Dạ Mặc Cảnh chấn động toàn thân, hắn kinh ngạc nhìn Dạ Hoằng Thiên một lúc, lắc đầu bật cười, “Kết cục của ta chỉ có hai cái.” Vừa dứt lời trong tay hắn xuất hiện một thanh chủy thủ. Khi có người kêu to “Bảo hộ hoàng thượng!”. chủy thủ đang đâm vào ngực hắn.
Thần Hoàng và Dạ Vô Hàm đều biết rõ ý đồ của hắn nhưng không tiến lên ngăn cản, bởi vì với hắn mà nói, đây chính là một cái chết tôn nghiêm.
“Mặc Cảnh!” Dạ Hoằng Thiên đau lòng nhắm mắt lại, xoay người, nước mắt rơi trên gò má. “Trẫm chưa bao giờ muốn giết đệ…. cho dù đệ có phạm vào nhiều sai lầm không thể tha thứ…..”
Hoàng cung trải qua một phen kịch chiến lại khôi phục sự yên tĩnh.
Trong ngự hoa viên, Dạ Hoằng Thiên ngồi cùng các con trai, vẻ mặt có chút cô đơn.
“An táng Cảnh Vương thúc của các con cho tốt.”
Ba người gật đầu, chuyện cũ đã qua. Dù sao cũng là người thân, mọi chuyện khi còn sống thì thôi, chết rồi bọn họ muốn cho hắn được thanh tĩnh.
Dạ Hoằng Thiên tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó hồi cung nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng của ông, Dạ Dập Tuyên thở dài: “Phụ hoàng là người khó có thể vượt qua được nhất.”
Dạ Vô Hàm đột nhiên mở miệng: “Có tìm được bản tăng phổ không?”
Thần Hoàng ảo não lắc đầu: “Nơi cần tìm đều tìm rồi, vẫn không thấy.”
“Ừ, thật ra có tìm được hay không cũng được. Quỷ diện tăng ẩn núp trong phủ các đại thần và hoàng cung đều đã bị chúng ta diệt trừ, chỉ còn chưa lại vài nghiệt dư, không có thuốc giải của Cảnh Vương thúc, khẳng định là không sống được lâu.”
nói đến đây, Thần Hoàng chợt nhớ tới Pháp Hạ, hắn đứng lên. “không được, ta nhất định phải tìm được! Có lẽ trên đó có ghi lại thuốc giải.” hắn đứng dậy xoay người rời đi. Dạ Vô Hàm sửng sốt. “Ngươi đi đâu?”
“đi thăm dò thi thể của Cảnh Vương thúc!”
Nhìn bóng lưng của hắn, Dạ Dập Tuyên thì thào nói: “Đệ nghi ngờ, trên đời này có bản tăng phổ không?”
Dạ Vô Hàm suy nghĩ, cười cười: ‘Bây giờ không còn trọng yếu rồi.”
một lúc sau, Thần Hoàng vội vàng trở lại, sắc mặt khẽ biến. “Thi thể Cảnh Vương thúc không thấy nữa.”
“………”
Trong xe ngựa, sắc mặt Dạ Mặc Cảnh trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, ngực đươc xứ lý qua loa.
Trương Tam chậm rãi xuống xe ngựa, nhìn trời sau đó vén rèm đi vào, nhìn hắn. một lúc sau Dạ Mặc Cảnh ho một tiếng, ngực bắt đầu phập phồng.
“Vương gia.” Trương Tam hô một tiếng. Dạ Mặc Cảnh chậm rãi mở mắt ra, khi nhìn thấy hắn, kinh ngạc, sau đó trấn tĩnh lại. “Là người cứu ta sao?”
Trương Tam thở dài nhẹ nhõm, mang túi nước tới cho Dạ Mặc Cảnh uống vài ngụm nước, thấy hắn có tinh thần hơn mới nói: “Thuộc hạ lẫn trong cấm vệ quân, chờ cơ hội, bởi theo hiểu biết của thuộc hạ, vương gia sẽ thất bại…..cho nên khi thuộc phụ trách khiên Vương gia đã cho vương gia ăn bảo mệnh đan.”
Dạ Mặc Cảnh ngồi dậy, nở nụ cười: “Trương Tam cảm ơn người, khi bổn vương thảm bại, chúng bạn xa lánh, chỉ có ngươi ở bên cạnh bổn vương.”
Trương Tam lắc đầu. “Là do thuộc hạ có lỗi với Vương gia, cô phụ Vương gia.”
Dạ Mặc Cảnh suy yếu ngồi dựa vào thành xe, ánh mắt xa xa. “Cả đời người, ai có thể tự hào mà nói mình chưa từng cô phụ bất cứ ai?”
trên bầu trời hiện ra hình bóng xinh đẹp của Diêu Ngọc.
Trương Tam không nói thêm gì nữa đứng dậy. “Vương gia, ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta phải đi.”
“đi đâu?”
“Nơi thuộc hạ sinh ra, ở gần phiên bang, cho dù nhỏ nhưng rất thoái mái. Ngài ở đó sẽ không bị tìm thấy, chỉ sợ là sẽ ủy khuất Vương gia.”
“Ha ha, là nơi người sinh ra sao? Cũng tốt, chúng ta tới đó.” Dạ Mặc Cảnh hít sâu một hơi, vết thương ở ngực vẫn còn đau, nhưng dường như hắn được thở với không khí khác.
“Vâng.” Trương Tam trèo lên xe ngựa.
Dạ Mặc Cảnh chậm rãi gục đầu xuống, tay tiến vào ngực, lột mảnh da trước ngực, đã bị máu che mất chữ viết trên đó, hắn mỉm cười ném ra ngoài xe ngựa.
Có đôi khi hắn thường xuyên nghĩ tới một vấn đề, nếu khởi điểm nhân sinh của hắn không phải là hoàng cung, thân phận của hắn không phải là đệ đệ của hoàng đế. Nếu hắn và Diêu Ngọc chỉ là công tử tiểu thư của gia đình bình thường, như vậy cuộc đời của hắn sẽ như thế nào?
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ sẽ không quá xấu.
Xe ngựa, càng chạy càng xa.
“…………….”
Khi trời sáng hẳn, Thần Hoàng trở lại đại trạch, sau lưng còn theo một đống đuôi.
“Tối qua thật là sảng khoái, hôm nay không say không về.” Dạ Dập Tuyên cao hứng nói, sau đó tiến lên vỗ bả vai Thần Hoàng. “Ca, không phải là ca sẽ không đãi chứ?”
Thần Hoàng nhìn hắn. “Sáng sớm đã đòi uống rượu?”
“Ai da, chả mấy khi cao hứng, đúng rồi. Gọi mấy người Tam Nương đi.”
Dạ Vô Hàm cười nhìn Dạ Dập Tuyên. “Đệ muốn gặp Hồng Ngọc mà còn kéo cả ta.”
Dạ Dập Tuyên giật áo hắn. “Vương huynh, huynh nói lớn tiếng như vậy làm gì? Nếu nàng nghe thấy thì đệ sẽ rất mất mặt.” Đột nhiên mặt hắn biến sắc, không kịp nói cẩn thận, hắn và Thần Hoàng lẻn ra xa. Dạ Vô Hàm quay dầu lại theo bản năng, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì bị một chậu nước dội thẳng vào người.”
“A, xin lỗi, xin lỗi.” Nhiếp Tố Tố vội vàng chạy tới. “Ta không nhìn thấy các người, thật xin lỗi! Ta không cố ý!”
Chương 250: Ý tưởng điên cuồng
Phản ứng đầu tiên của Dạ Vô Hàm là quay đầu trừng mắt nhìn hai người Thần Hoàng và Dạ Dập Tuyên, hai người quay đầu đi giả vờ như không thấy, đi vào trong.
Hắn quay đầu lại thấy Nhiếp Tố Tố đang luống cuống tay chân, nàng cầm khăn giúp hắn lau nước. Nhiếp Tố Tố giống như đứa bé phạm lỗi, không ngừng nói xin lỗi, “Xin lỗi, thật xin lỗi!”.
Vấn Xuân và Sơ Hạ nghe thấy tiếng thì chạy tới, vừa nhìn thấy thì vội nói, “Vương gia, mời ngài đi đổi quần áo với nô tỳ”.
Dạ Vô Hàm đi qua, khí tràng quá lớn làm Nhiếp Tố Tố mãi không dám ngẩng đầu lên, cho đến khi hắn rời đi, nàng mới thở ra một hơi. “Một đại nam nhân sao lại keo kiệt vậy? Không phải chỉ hắt một chậu nước vào người ngươi thôi sao?”.
Không biết Thần Hoàng đứng bên cạnh nàng lúc nào, khi nàng quay người, giật mình nhìn hắn, “Công tử, người mà còn dọa người hơn cả quỷ!”.
Thần Hoàng xoa cằm, nhếch môi, “A Nam, có phải ngươi nên lập gia đình rồi không?”.
Nhiếp Tố Tố cảnh giác nhìn hắn, “Sao vậy? Chê ta vướng bận hả?”.
“Là nữ nhân rốt cuộc cũng phải cưới gả, ngươi là ta nhặt về, đương nhiên ta phải phụ trách rồi”.
Nhìn gương mặt hại nước hại dân của hắn, rõ ràng đang lộ vẻ giả dối, toàn thân Nhiếp Tố Tố nổi da gà, “Miễn đi, Tam Nương đã nói, nữ nhân không nhất định phải lập gia đình sinh con, nữ nhân không nhất thiết phải dựa vào nam nhân, vẫn có thể sống tiêu sái. Cho nên ta đã quyết định mọi việc đều phải dựa vào chính mình! Ta muốn chu du khắp thiên hạ, ăn nhiều mỹ thực, làm một nữ hành giả!”.
Thần Hoàng run rẩy cả người, ngoài cười nhưng trong không cười, “Có phải Tam Nương cũng nói là sẽ đi cùng người không?”.
Nhiếp Tố Tố không suy nghĩ, gật đầu, “Đúng vậy, muội ấy nói xong hoạt động lần này muội ấy sẽ đi theo ta.”
Thần Hoàng méo mặt, hắn biết ngay là nữ nhân này nhất định không chịu ngồi yên mà! Nhiếp Tố Tố thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, bộ mặt tính kế thì nàng rùng mình. “Công tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Đột nhiên Thần Hoàng nở nụ cười yêu nghiệt, thân thiết khoác tay lên vai nàng. “A Nam, nữ nhân không gả người ta thì làm cái gì? Ngươi yên tâm, chung thân đại sự của ngươi sẽ có công tử lo.”
Nhiếp Tố Tố nhẹ nhàng bỏ tay hắn ra, phủi phủ quần áo giống như sợ bị lây bệnh hủi. “Công tử, ngươi đừng nói giỡn, ta còn chưa vội mà.” Nàng không quay đầu lại, đi vào trong cách hắn thật xa.
Thần Hoàng bĩu môi, ngẩng đầu thì thấy Phong Linh đang ở lầu hai, nàng chống cằm suy nghĩ. Thần Hoàng chợt nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, có phải nàng nhìn thấy hắn và nữ nhân khác đứng cùng nhau nên ghen tỵ không? Ý nghĩ này làm hắn cảm thấy rất phấn chấn.
Chờ cho Phong Linh đi từ trên lầu xuống, hắn quyến rũ đá lông nheo với nàng. “Tam nương……”
“Chàng nói xem, nếu ta khiến Tố Tố và Vô Hàm tham gia buổi xem mắt ngày mai, có phải bọn họ sẽ phát hỏa không?”
Ngay vừa rồi đột nhiên một suy nghĩ kỳ quái nảy mầm trong đầu nàng.
Khi Phong Linh nhìn thấy Dạ Vô Hàm và Nhiếp Tố Tố đứng chung một chỗ, dường như thấy được một bản thân khác. Đó là thân thể của nàng, tướng mạo của nàng, giọng nói của nàng, ánh mắt của nàng….. Cái cảm giác đó rất kỳ lạ, dường như có thể dùng cách này để báo đáp lại tình cảm nàng nợ hắn, không thể tốt hơn!
Được rồi, nàng thừa nhận bản thân mình rất ích kỷ!
Đầu tiên là Thần Hoàng sợ run, ánh mắt sắc bén như chim ưng, chỉ cần nhìn là hắn đoán được tâm tư của nàng. Cũng có thể cảm nhận được tâm tình nàng muốn giúp Nhiếp Tố Tố và Dạ Vô Hàm ở cùng nhau.
hắn rũ mắt, bình tĩnh nói: “Tam nương, lòng người không giống với việc buôn bán chỉ cần ý tưởng và hành động. Lòng người là thứ mà nàng không thể nắm trong tay. Nếu như thất bại thì có khả năng nàng sẽ mất cả bạn bè.”
Nàng biết hắn nói có lý nhưng ý niệm này như bám rễ trong đầu nàng. Nàng nhéo vạt áo Thần Hoàng, trừng mắt nói: “Chàng sẽ giúp ta đúng không?”
Thần Hoàng bất đắc dĩ cầm lấy tay nàng nắm trong tay, từ sau khi nàng gấy xuống, hai bàn tay nàng mới nằm gọn trong bàn tay hắn.
“Đừng tính cả ta, một khi tên kia trở mặt thì ta cũng gặp họa.”
Phong Linh nhíu mày, gật đầu. “Được, không thành vấn đề, không cần chàng giúp, tự ta sẽ làm.” Nàng xoay người, búng tay. “Buổi tối nay chàng ngủ phòng khách.”
Thần Hoàng hít sâu một hơi. “Phong Tam Nương, ta cảnh cáo nàng, đừng ý vào sự sủng ái của ta với nàng mà nàng không biết sợ!”
“không thương lượng, phòng khách!”
“…….Nàng quay lại nói việc kia lần nữa đi!”
Phong Linh vừa nghe thì vui vẻ chạy về. “Nghe này, ta có kế hoạch……..”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian